Chỉ mới ngày nào đó thôi, khi cái se lạnh của mùa thu chợt về, khi tiếng vê đã ngừng hẳn, khi lần đầu tiên một đứa bé cắp sách tới trường trong sự lo lắng, sợ sệt và những giọt nước mắt ngây thơ. Chỉ mới đó thôi… mà giờ đây, đứa bé ngày ấy đã là cô học sinh năm cuối của mái trường THCS Thị trấn Kỳ Anh. Hai phần ba quảng thời gian cắp sách đến trường cũng đủ cho con được biết, được nếm và được lắng đọng cái thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý, luôn được đề cao trong mọi hoàn cảnh xã hội, tình thầy trò. Chín năm học, với biết bao những bàn tay, giọng nói, hình ảnh của những người thầy, người cô khắc khoải trong tâm trí nhưng cô là hình bóng, là vết in sâu đậm nhất ẩn chứa trong trái tim con.
Cô - một người thầy dạy toán với vóc người nhỏ bé, khuôn mặt đẹp và giọng nói rất đầm ấm. nhẹ nhành, chậm rãi và từ tốn, đó là những ấn tượng đẹp đầu tiên in vào tâm trí con. Vừa chân ướt chân ráo về trường, cô đã được phân công chủ nhiệm lớp con - một lớp trọng điểm về chất lượng nhưng cũng là hang cao thủ trong mọi trò “ nhất quỷ, nhì ma,…”. Lúc được tin cô chủ nhiệm cũng là lúc những tiếng hú hét vang trời của cả lớp, ai ai cũng hí hững lắm vì theo chúng con được biết qua các anh chị khoá trước “truyền lại” “ Cô hiền lắm”. Nỗi sợ hãi về một thầy giáo già khó tính nào đó sẽ “cai quản” những tháng ngày cuối cấp tươi đẹp đã được trút bỏ đi rất nhiều. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà những trò nghịch ngợm của lũ học trò ngày một nghiêm trọng hơn. Sổ đầu bài các tiết học không còn đầy rẫy những con 10 tròn trĩnh mà thay vào đó là những “ 8 - ý thức học kém”, “ 9 - không học bài cũ”, vân vân và vân vân. Điểm trực tuần cũng lần lượt đội sổ, bao ánh mắt thất vọng của các thầy, cô. Và xa xa, tiếng thở dài trong cơn ho sặc sụa của cô giáo nhỏ bé.
Vô tâm trước ánh mắt buồn bã của cô, trước những lời khuyên nhẹ nhàng, ân tình, lũ học trò vẫn không nhận ra được sai lầm to lớn của mình. Cho đến một ngày…
Đây là buổi học bắt đầu với tiết toán, có thể nói là môn học được yêu thích nhất ở lớp. Như mọi ngày, cô bước vào lớp với những trang giáo án trên tay, Khuôn mặt cô nhợt nhạt, quầng mắt lộ rõ, có lẽ cô đã mất ngủ. Cô khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào, khóc trong sự bất lực với lũ học trò ngang bướng. Và có lẽ, giờ đây, chính những giọt nước mắt của cô đã khiến chúng con phải giật mình và nhìn lại. Chúng con đã khiến cô thất vọng, đã khiến cô phải buồn và tóc cô dường như lại điểm them nhiều sợi bạc.
Cô giáo của con. Không chỉ là một cô giáo tận tuỵ với lớp mà cô còn là một người thầy, một người bạn, một người rất đặc biệt với con. Cô đã giúp con vượt qua được những khó khăn, trở ngại ban đầu khi con quyết định bước vào con đường đầy những khó khăn, chông gai. Cô không quản những đem gió rít trời trở lạnh, những ngày mưa bão về, cô vẫn ân cần giúp con hiểu và khám phá ra những khía cạnh tuyệt vời của toán học. Cô đã giúp con tạo dựng được những thành công nhỏ bé của mình sau những tháng ngày con thất bại nặng nề. Cô đã ở bên con khi dường như con đang bế tắc trước những mối quan hệ xung quanh. Cô gỡ đi những cái rối long vòng trong con. Cô là người đã ở bên, lau đi những giọt nước buồn bã của những ngày tháng mịt mù trong cuộc đời con. Cô là hình mẫu, là tấm gương, là nghị lực để con nhìn vào và vững tin trên con đường đến với những ước mơ của mình.
Có lẽ, với vốn văn chương, từ ngữ hạn hẹp của mình, con sẽ không biết phải diễn tả cái cảm xúc rạo rực trong con người mình bây giờ như thế nào. Con chỉ có thể nói rằng Cô luôn đậm sâu trong tâm trí con, là hình bóng đặc biệt trong cuộc đời đi học của con. Dù mai đây con có bay tới được phương trời nào xa đi nữa thì người đã chắp cánh những đường bây đầu tiên của con - Cô - sẽ mãi mãi là cô giáo tuyệt vời nhất.
Mong ước rằng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời sẽ mãi mãi song hành với cô, mong và chúc cho cô sẽ vững lái tây chèo, chắp cánh thêm ước mơ cho những người học trò nhỏ.