NGÀY ĐẦU TIÊN TẠI NGÔI TRƯỜNG MỚI!
Bầu trời sao thật là dịu dàng, em vui mừng trong bộ đồng phục mới cắp sách đến trường trên chuyến xe đầu thu. Chuyến xe buýt bon bon trên đường mới đó thôi nhoáng cái đã đến “ngôi nhà mới” của em rồi.
Bước chân đầu tiên vào ngôi trường mới thì chúng em ai cũng như nhau cả thôi, đều bỡ ngỡ, rụt rè và e ngại nhưng xen trong đó có cái gì giống như là một sự kính trọng các thầy cô giáo, sự ngưỡng mộ các đàn anh, đàn chị. Kính trọng? Tất nhiên là bởi vì em mới chỉ thoáng qua thôi cũng đã cảm nhận được sự tận tình, ân cần, dịu dàng và nghiêm nghị của các thầy giáo và cô giáo khiến em có cái cảm giác của sự kính trọng các thầy cô mặc dù mỗi lần gặp gỡ lại có những ấn tượng khác nhau về từng người. Thế còn ngưỡng mộ? Ngưỡng mộ là vì các anh chị lớp trên ai ai ở ngôi trường này cũng đều tài giỏi, thông minh đã thế lại còn chăm chỉ và nhất là cái cách các anh chị làm thân và trở thành bạn tốt của nhau, điều đó thực sự rất tuyệt vời trong mắt em.
Sự ngây ngô của một cô bé lớp 6 mới bước vào ngôi trường cấp 2 như em đã không gây ít phiền toái cho bố mẹ và thầy cô. Phiền toái? Hay nói đúng hơn là cái phiền lòng, em thi rớt lớp chuyên 1 khiến bố mẹ muộn lòng vì suốt mấy tháng hè phải lo toan cho em học rất nhiều, làm thầy cô thất vọng vì bao nhiêu sự kì vọng và tin tưởng của thầy cô em đã không thực hiện được. Những điều đó đến bây giờ đối với em mà nói vẫn là một kí ức hằng ghi. Nhưng em cũng lấy đó làm động lực mà cố gắng vực lại tinh phần mong phần nào bù đắp lại những sai lầm trong kì thi đầu tiên ấy dù cho sự bù đắp ấy nó có nhỏ bé nhường nào.
Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ ấy của em, tiếng trống đã dồn dập không ngớt, học sinh chạy đôn, chạy đáo lại xếp hàng và chỉnh sửa lại trang phục của mình. Ai ai cũng muốn mình trông thật gọn gàng và trang trọng nhất, từ những tà áo dài sặc sỡ của các cô giáo hay những bộ âu phục sẫm màu của các thầy giáo cho đến bộ đồng phục thường ngày của chúng em cũng toát lên được sự trang trọng vô cùng. Sự trang trọng này kèm theo cả niềm háo hức trước cánh cổng của một năm học mới cùng biết bao điều chờ đón hơn 300 em học sinh lớp 6 với một tương lai rộng mở tại ngôi trường yêu quý này.
Tiếng trống mỗi lúc một chậm lại rồi dừng hẳn, khi tiếng trống dừng lại cũng là lúc mà hàng ngũ đã sẵn sàng. Tất cả các lớp 6 từ lớp A cho đến lớp I đều theo sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo mà đứng sẵn sàng ở một vị trí hết sức là đặc biệt, cái vị trí này luôn luôn là chỗ cho những tân học sinh như chúng em.
Khởi đầu cho buổi lễ chính là nghi thức chào cờ truyền thống, tiếng trống vang lên theo nhịp chỉ dẫn của đội trưởng đội trống tiếp đó là tiếng Quốc ca và Đội ca, những lời ca cất lên một cách hào hùng và đầy khí thế, từng câu chữ đều mang một khí thế riêng. Âm thanh vang lên từ ngôi trường lan ra cả con đường phía trước chođếnnhữngngôi nhà lân cận hay cách đó cả 100m. Nghi lễ chào cờ kết thúc kế tiếp đó là lời khai mạc buổi lễ của thầy hiệu phó cùng với những lời chúc chân thành đến tất cả học sinh nói chung và những tân học sinh nói riêng chúng em.
Buổi lễ tiếp tục sôi nổi với những tiết mục văn nghệ lôi cuốn của các bạn. Đặc biệt trong đó chị Thúy Hằng là người nổi bật nhất trên sân khấu đối với em. Chị có chất giọng ngọt ngào, ấm áp và mỗi thanh âm chị cất lên đều cao vút. Điều đó thể hiện rõ ràng khi chị đứng trên khán đài và cất lên lời hát dân ca Nghệ Tĩnh đầy tự tin. Tiếng hát của chị đối với em thực sự đặc biệt vô cùng lôi cuốn em mỗi lần em ngồi phía dưới sân trường nghe chị hát.
Buổi lễ tiếp tục cho đến 8 giờ đúng thì kết thúc, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ nuối tiếc, chưa muốn ra về. Trong em trào dâng một cảm xúc thật khó tả: “Trường mới ơi! Lớp mới ơi! Thầy cô giáo mới ơi! Bạn mới ơi! Cùng chào đón năm học mới với em nhé!”
NGÔI TRƯỜNG BA MƯƠI NĂM TUỔI
“ - Phượng vĩ ơi bạn đã ở đây bao lâu rồi?
- Mình cũng không nhớ rõ nữa rồi. Có cái cảm giác gì đó đã từng rất lâu nhưng cũng giống như mới chỉ là ngày hôm qua thôi.
- Thế chắc cậu hẳn phải có nhiều bạn bè lắm nhỉ?
- Tất nhiên chứ! Cậu có muốn nghe tớ kể chuyện về bọn họ và gặp gỡ họ hay không?
- Hê hê. Tất nhiên là có chứ, cậu đã nói thế thì làm tớ tò mò quá đấy, cậu kể đi!
- Vậy tớ kể nhé…………
Thẫn người ngồi trong lớp học mà ngước nhìn ra cửa sổ, mặc kệ những tiếng xì xào của mấy đứa bạn đang nói chuyện hay mấy đứa đang len lén ăn quà vặt trong lớp.
Tiếng xì xào mỗi lúc một to rồi cũng thành tiếng ồn ào nói chuyện của mọi người. Nhưng em cũng chả có mấy phần bận lòng đến mà vẫn thẫn người nhìn qua cửa sổ. “ Cái cây phượng vĩ này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chắc cũng tầm tầm tuổi của trường rồi, có khi mình chỉ là con kiến nhỏ tuổi với cái cây đó thôi.”
Một buổi sáng mới lại bắt đầu, “Đầu tóc và trang phục đã gọn gàng chưa nhỉ?” em đứng trước gương ngắm nhìn mình một lúc lâu rồi mời đi. Hôm nay là ngày chủ nhật đặc biệt, ngày hôm nay em vẫn đến trường nhưng không phải là cắp sách đến trường mà là đến để “mừng mùa hoa phượng nở lần thứ 30” của ngôi trường này. Mới bước qua ngưỡng cổng thôi mà sao cứ cảm giác rộn ràng sao sao ấy. Bao nhiêu là gương mặt tưởng chừng lạ lẫm này đều là những cựu học sinh với nhiều thành công đạt được đã hội tụ và trở về đây, dưới mái hiên của ngôi trường.
“Woah!” Trong đầu em không hiểu nghĩ ra cái từ đó ở đâu nữa, chắc là do thấy nhiều người thành đạt đều khởi đầu từ ngôi trường này khiến em có chút ngỡ ngàng.
Người hôm nay đông không đếm xuể, đông đến mức nhìn hoa hoa cả mắt, có những người rất thân quen của em cũng đều đã từng học ở đây nữa: mẹ của em, thầy giáo dạy địa lí, cô giáo chủ nhiệm năm lớp 6,… Trời ơi sao có cái cảm giác kính nể thế này?
Hoang mang một lúc thì có một cánh tay vỗ mạnh phía sau lưng em:
- Ê! Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy, chưa ăn sáng à. Mau lên chớ buổi lễ sắp bắt đầu rồi mà cô đang giục sao giờ này chưa thấy cậu đâu đấy.
- Ể? Ê…ê…ê…ê……! Thôi chết mình quên béng mất luôn chuyện này, thôi chạy mau lên không là cô lại mắng cho giờ. Chạy hết tốc lực lên lớp cất đồ lấy ghế mau đi.
Em như vừa hoàn tỉnh mà thôi thúc con bạn rồi hai đứa chạy đôn đáo lên lớp tìm ghế nhưng không thấy đành lòng định xuống xin cô cho sang hiệu sách mua hai cái ghế thì thấy mấy đứa bạn đứng ở dãy gọi vọng lại: “Hai đứa bay lại chậm xe buýt à? Tui lấy ghế xuống đây rồi nì.”
Ôi trời ạ! Thế mà mình với nhỏ bạn lại chạy đi tìm ghế ở đâu cơ chứ.
Buổi lễ đã bắt đầu rồi, bao nhiêu món quà tri ân sâu sắc hay những lời chúc giản đơn, có khi lại là lời cảm ơn của mấy cựu học sinh của những cô thầy giáo cũ những người mặc dù đã nghỉ hưu nhưng hôm nay vẫn đến đây chung vui với các thầy cô giáo hiện tại và chúng em. Đặc biệt là để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ thuở nào mái tóc cô thầy còn xanh mướt, vẫn cầm sách đứng trên bục giảng thôi thúc “chúng em” vào bài học, thức dậy khỏi ảo mộng và bước vào thực tại.
- Đấy cậu xem chẳng phải mình có rất nhiều người bạn đó sao.
- Đâu có đâu. Cậu chỉ kể về buổi lễ thôi mà.
- Tiên cây của mình cậu thật sự không hiểu rồi. Mình và ngôi trường này xem như là hình với bóng đã bao năm nay rồi, những con người trở về thăm mái trường này là vì yêu thương và xem mái trường này là bạn là người thân. Lúc họ còn học ở đây, thì ai trong số họ chả để tâm đến chúng mình chứ. Mỗi ngày trôi qua, họ đều chăm bón cho chúng mình, ngồi dưới bóng râm của chúng mình mà ôn lại những bài học đấy thôi. Họ cũng yêu quý chúng mình như ngôi trường này thôi. Một ngôi trường với vẻ ngoài thay đổi theo năm tháng nhưng vẫn đẹp đẽ những truyền thống vẻ vang lưu giữ hơn suốt 30 năm qua. Và những cô cậu học trò này sẽ là những mầm non đáng để chúng ta hi vọng đấy.
- Woah! Cậu nói hay quá đi. Nhưng câu chuyện mà cậu kể cho tớ hình như nhân vật xuất hiện không phải là cậu thì phải?
- Ồ. Cái đó à. Đây là câu chuyện của một người bạn học sinh ở đây kể cho mình đấy, cậu ấy nói rằng:“Mỗi mùa hoa của cậu đều sẽ là chiếc chìa khóa đại diện cho mỗi con đường cho mỗi đứa học sinh chúng mình lựa chọn đó. Và cậu đừng quên rằng chúng mình sẽ mãi gắn bó với các cậu và mái trường này mỗi giây trong tâm trí chúng mình, vậy nên đừng quên nhau nhé!”
Bạn Vi Cầm